Tác động vào giáo dục Việt Nam hiện nay

16 Jul

A. Quy luật tư duy khi làm việc

Bất kì ai khi bắt đầu làm việc gì đó mà muốn rõ ràng, tránh sai lầm thì cần sáng tỏ một số nội dung:

1) Làm việc gì? hay làm việc về cái gì?

2) Hoàn cảnh hiện tại thế nào?

3) Mong muốn tương lai ra sao?

4) Những quy luật nào chi phối?

5) Vận dụng thành các phần việc gì? theo thứ tự nào?

6) Tiêu chí nào (theo thứ bậc) để đánh giá việc thực hiện?

Câu hỏi 1) để xây dựng các khái niệm một điều cần thiết trước khi thảo luận bất kì điều gì. Nếu không có nó sẽ xảy ra tình trạng mỗi người nói về một thứ khác nhau nên không hiểu nhau nói gì. Trong xã hội nó chính là gốc của mọi sự rắc rối cũng như của tham nhũng chứ không phải vấn đề đạo đức hay vấn đề thể chế chính trị.

Câu hỏi 2) để xác định điều kiện làm việc. Có bột mới gột nên hồ. Hiển nhiên như vậy.

Câu hỏi 3) để xác định mục đích làm việc. Nếu không có nó thì không thể biết công việc đi về đâu.

Câu hỏi 4) để thể hiện ta không làm bừa, thể hiện trí tuệ của người làm việc. Ví như một người lặn thì mang phao, bơi lại đeo đá thì không gì khôi hài hơn.

Câu hỏi 5) để thể hiện tài năng phân công, quản lý của người làm việc. Nấu một bữa ăn không phải là cho tất cả vào một nồi nấu cùng một lúc.

Câu hỏi 6) để thể hiện trách nhiệm của người làm việc. Dù bản thân họ không phán xét thì người khác cũng phán xét và quy trách nhiệm thôi (khi công việc có ảnh hưởng tới người khác).

B. Phê phán cách bàn về Giáo Dục Việt Nam hiện nay (GDVN HN)

Khi bàn về GDVN HN, có hai cách sau đây mà tôi cho là không ổn.

Cách 1: Chê GDVN HN không tốt chỗ này, sai lầm chỗ kia.

Tôi cho rằng chê cũng được. Việc làm này có mặt tốt là tạo động lực để sửa đổi bởi sẽ chẳng ai phải sửa đổi làm gì nếu như thế này là tốt rồi. Tuy vậy phải chê đúng, chê có căn cứ. Anh phải chỉ ra được hoàn cảnh của GDVN HN và các quy luật chi phối nó rồi khẳng định được nếu vận dụng đúng thì phải đạt kết quả hơn thế này. Thế mới là chê chứ. Nếu không làm được điều đó mà có người bảo rằng : “trong hoàn cảnh hiện nay, theo đúng quy luật thì GDVN HN chỉ đạt được như vậy” thì trả lời thế nào? Ấy là chưa kể tới những bài báo chê phi logic.

Cách 2: Khen một nền giáo dục nào đó ở nước ngoài và đề nghị rằng Việt Nam nên áp dụng mô hình giáo dục của nước đó.

Việc làm này có chỗ tốt là thể hiện tinh thần học hỏi, cầu tiến. Nhưng nó lại mắc một số sai lầm nghiêm trọng mà tôi sẽ phân tích ngay bây giờ.

Thứ nhất, anh phải so sánh hai bên và chỉ ra ở đó tốt hơn ở Việt Nam. Có như vậy mới thuyết phục rằng ta nên học nó chứ. Nếu nó tốt nhưng không tốt hơn ta thì ta đâu cần học nó.

Thứ hai, phải chỉ ra rằng ở Việt Nam đủ điều kiện để học tập điều tốt đó của người ta thì mới học được chứ. Nếu không học được thì học làm gì? Giống như một anh nghe đồn nuôi con bằng mấy loại sữa đắt tiền gì đó rất là tuyệt cũng về mua sữa cho con uống nhưng nửa tháng sau cả nhà, cả đứa con nhịn đói thì nguy to.

Thứ ba, về chữ nghĩa thì “mô hình” là một cái khuôn (mô là khuôn gỗ, hình là khuôn đất). Đã là khuôn thì sản phẩm tạo ra từ nó không bao giờ vượt ra ngoài nó. Suy như vậy thì ta chỉ mãi mãi đi theo đuôi người mà thôi chứ không thể bằng người được. Lại giả như có người dùng từ ấy chỉ là do suy xét chưa kĩ cái nghĩa từ mà muốn nói cái ý là “mình xem người ta có điểm gì hay điểm gì tốt thì học” được không? Xin thưa cũng không ổn vì như thế chỉ là nhặt nhạnh, chắp vá mỗi chỗ một tí, không có hệ thống nên không thành cái gì cả.

Advertisements

LỊCH SỬ

17 Jun

Hiện đang có quá nhiều bàn cãi về lịch sử, về sách giáo khoa lịch sử. Nhưng có vẻ còn phải bàn cãi nhiều vì mỗi người nói về một thứ khác nhau. Để bàn bất cứ một điều gì thì việc đầu tiên phải làm là thống nhất khái niệm và phương thức làm việc, việc thứ hai là phải đối thoại công khai. Nhưng tôi chưa thấy ở nước ta làm việc này nên tôi phải làm vậy (ít nhất là với sử Việt vì tôi hi vọng về tương lai sáng sủa cho sử Việt). Có thể điều tôi nói ra chưa đúng, cần sức của nhiều người hơn!!!

Định nghĩa: Lịch sử của một cộng đồng là đời sống cộng đồng ấy trong quá khứ.

Không có lịch sử chung chung, đã nói đến lịch sử thì phải nói đến lịch sử của cái gì đó. Ở đây bàn về lịch sử “của một cộng đồng”, có thể là một dân tộc, vài dân tộc, có thể là một dòng họ, có thể là một đất nước, vài đất nước… “Đời sống” bao gồm các hoạt động sản xuất, văn hóa, chính trị … và những yếu tố liên quan, tức là đời sống vật chất và tinh thần, những thứ có ảnh hưởng lên cả cộng đồng ấy. Điều này quan trọng. Ví như 100 năm trước có một ông nông dân đi cày mệt quá ngủ đến tối mới về thì đó cũng là hoạt động sản xuất nhưng chuyện ấy không ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Nhưng “người dân Việt giai đoạn 1900 -1930 ăn rau nhiều, ăn thịt ít” lại là lịch sử bởi đó là vấn đề chung cả cộng đồng, và chuyện trong phân của họ có nhiều trứng giun.  “Trong quá khứ” thì chắc không phải bàn nữa.

Về bản chất: Lịch sử là một thực tại khách quan, tức là không phụ thuộc vào ý chí con người. Và như bất kì chân lý nào khác, lịch sử được con người tiếp cận.

Tôi nhấn mạnh là “tiếp cận”, nghĩa là dần hiểu về nó ngày một đúng hơn, Nói rõ hơn là cái mà ta đang biết trong nội dung của lịch sử không phải bản thân lịch sử mà là hiểu biết của con người trong giai đoạn này về lịch sử. Điều đó dẫn đến một chuyện cực kì quan trọng : hiểu biết của con người về lịch sử có thay đổi với xu hướng hoàn thiện hơn nếu xã hội tích cực hoặc sai lệch hơn nếu xã hội méo mó. Do đó nếu hôm nay bạn thấy người ta viết lịch sử khác hôm qua thì cũng không có gì lạ, và hãy tin rằng ngày mai người ta sẽ viết lịch sử khác hôm nay. Và là một người theo xu hướng tiến bộ thì bạn mong cái xu hướng thứ nhất hơn cái xu hướng thứ hai? vâng. Tôi hy vọng thế. Và muốn vậy thì trước khi bàn lịch sử bạn hãy gột hết thành kiến của mình đi đã, để sẵn sàng tiếp nhận những điều trái với cái mà bạn đã biết. Nếu không thế bạn sẽ dễ sa vào việc viết ra một cái lịch sử theo ý riêng của mình, tức là sẽ đi theo xu hướng thứ hai mất rồi.

Trên đây là lịch sử và chuyện ta đối diện với nó. Tiếp theo là cách làm việc với lịch sử. Hiện nay người ta tiếp cận lịch sử theo mấy cách sau:

– Dựa vào các di vật khảo cổ cùng các biện pháp lí, hóa, sinh như phóng xạ c14, giải mã ADN,…

– Dựa vào các bản văn lịch sử đã có.

– Kết hợp cả hai cách trên.

Tuy nhiên có vẻ là còn thiếu một tiêu chí đánh giá các kết quả nên có khá nhiều điều chưa giải quyết được như (trong hiểu biết hạn hẹp của tôi):

– Đào được một di vật (vật và người) tại địa điểm ấy, đo độ phóng xạ xác định được niên đại nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra như: di vật ấy thuộc về nơi ấy hay từ nơi khác tới? nó có giá trị gì tức là chứa đựng thông tin gì về lịch sử? thì mới có vài người đưa ra được tiêu chí nhưng lại không được công nhận vì họ không có quyền lực, vì không đối thoại công khai chứ chưa hẳn vì cái tiêu chí chưa tốt, bởi nếu tiêu chí chưa tốt sao không bàn xem thế nào là tốt (là tốt nhất cho đến lúc ấy!, có thể mai sẽ tốt hơn.) Nghĩa là bản thân di vật không biết nói bằng ngôn ngữ của ta, mà cần một lí thuyết để giải mã hay chuyển ngữ. Ví dụ bên Tàu đào được trống đồng và họ bảo rằng họ là chủ nhân của trống đồng (Thậm chí trống đồng của họ có cái niên đại còn sớm hơn bên ta ấy.)

– Các bản văn về lịch sử mâu thuẫn với nhau thì loại trừ cái nào? theo cái nào? Về logic thì khi có hai điều trái với nhau bạn chỉ có thể khẳng định có ít nhất một điều sai tức là cả hai không cùng đúng chứ không thể kết luận cái nào sai, cái nào đúng. Không thể bảo rằng có nhiều bản văn nói giống nhau thì bản ấy đúng, các bản khác là sai. Bởi chân lí không phải là bỏ phiếu theo số đông. Nhưng đây lại là chuyện phổ biến.

– Vấn đề nữa là có bản văn ngụy tạo (cố ý bịa đặt) thì sao? nếu ngụy tạo gần đây thì đo độ phóng xạ của giấy, của mực là biết nhưng ngụy tạo từ xưa thì sao? Người Tàu với mục đích hủy hoại lịch sử các dân tộc mà họ đô hộ thì không gì không dám làm. Như cải cách văn hóa phá hủy văn hóa vùng Tây Tạng nội thuộc Tàu, rồi xây lại dùng toàn kiến trúc Tàu và chữ Tàu, rồi bắt dân địa phương không dùng chữ bản địa mà phải dùng chữ Tàu. Ấy là gần đây, nhiều trăm, nghìn năm trước nước ta thì sao?

Đại khái là như vậy. Hiện nay có một số người vẫn theo đuổi việc khẳng định Việt sử (khoảng) 5000 năm (sự việc đã lắng xuống một cách mờ ám) đưa cách tiếp cận thế này: nêu ra các thuyết nào đó về lịch sử và kiểm tra xem thuyết đó đúng hay sai. Tiêu chí để kiểm tra: không có mâu thuẫn trong nội dung thuyết ấy; dùng thuyết ấy giải thích các hiện tượng liên quan; nếu thuyết nào không có mâu thuẫn trong tự thân, và giải thích được hầu hết (có thể chưa hết) các hiện tượng liên quan thì được cho là đúng nhất cho tới lúc ấy.

Bản thân tôi đã tìm rất kĩ, rất lâu nhưng không tìm thấy sơ hở trong lập luận này. Nay tôi chấp nhận.

Nhưng những nhà sử học truyền thống (mấy ông Quốc, Lan, Lê gì đó) thì không chấp nhận nhưng lại không phản bác được. Điều đáng nêu là những ông ấy, người có quyền lực, lại không dám đưa ra đối thoại công khai mà lại im lặng trước sự lên tiếng của phía bên kia.

Tạm dừng ở đó. Hiện tại tôi đang có ý tưởng tiếp cận lịch sử bằng phương pháp tiên đề. Tất nhiên tôi vẫn giữ tiêu chí đánh giá như trên vì tôi không thấy có sai lầm. Lí do mà tôi nghĩ tới phương pháp này là: lịch sử cũng là một chân lí như toán học, không lí nào không thể làm như toán học. Quyết định nhất là đưa ra hệ tiên đề tốt. Tôi tin tưởng chuyện này có thể làm được với lí do: cái gì tồn tại cũng để lại vết. Lịch sử không chỉ để lại vài cái di vật khảo cổ (dù rất quan trọng) mà còn để lại những di sản sống là những di sản phi vật thể như âm nhạc, hội họa, ngôn ngữ trong nền văn hóa của nó. Miễn là ta biết cách khai thác nó thì cũng giống như những nhà vật lí thiên văn đi “bẫy” mấy cái hạt “tí teo” từ các thiên hà xa xôi để tìm về lịch sử vũ trụ vậy. Và cách ở đây là một hệ tiên đề, một hệ thống lí luận chặt chẽ.

Cái việc tôi muốn làm có lẽ cũng giống việc ông Xuyền viết cuốn “cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ” mà tôi đã tức giận khi biết đến việc người ta đối xử với kết quả của ông. Tôi cho rằng với những vấn đề cực kì hệ trọng thì đừng vội bàn chuyện đúng sai mà trước hết hãy xem ý nghĩa của nó quan trọng thế nào để thận trọng trong đánh giá. Đừng để như công trình của Ga – loa bị vất vào sọt rác thì tội lỗi không nhỏ tí nào (cái này đọc từ bé, không nhớ là ông nào vứt vào sọt nữa).

Loay hoay

10 Jun

Viết ra cho nó vui thôi. Điều này thiên hạ ai chả biết.

Ở Việt Nam hiện nay mọi thứ rối bòng bong:

– Quân đội thì yếu: Tàu nó lấn mà chả dám làm gì, thanh niên đi lính thì học bao thói hư tật xấu bố mẹ phải mang tiền đến trả nợ mới về được.

– An ninh thì kém: công an cờ bạc hơn người thường, bảo kê cho tội phạm, sự vụ xảy ra thì chờ cho qua mới đến thu dọn hiện trường, chỉ giỏi đàn áp dân chúng.

– Y tế thì lấy bệnh viện công làm phòng khám tư: người bệnh muốn được chữa thì vẫn phải có những khoản tiền thù lao cho bác sĩ; nhưng thôi thì đói làm tí cũng được; đã thế bác sĩ thì dốt, chả chịu nâng cao tay nghề chữa sai rồi sửa bệnh án để chạy tội; hội chẩn không phải để chữa tốt hơn mà chỉ là cái cớ để không phải chịu trách nhiệm cá nhân khi xảy ra sự cố.

– Kinh tế thì chỉ làm 2 việc: bán tài nguyên (bao gồm cả đất đai) và đi vay nợ nước ngoài. Thứ thực sự làm ra của cải vẫn là nông nghiệp nhưng không tiến bộ gì chỉ là lấy số lượng thay chất lượng thôi. Thịt thì nuôi đậm đặc, ăn như bột mì lại hôi mù mù, miếng cơm bây giờ ăn chả ra làm sao.

– Tài chính thì độc quyền: phát hành cái ATM thì đủ thứ ràng buộc người dùng thậm chí được nhà nước bảo kê bằng cách bắt phải nhận lương qua thẻ; trong khi không có điều nào bảo vệ người dùng, ngân hàng thích thu phí bao nhiêu thì cứ thông báo rồi thu, đi rút tiền 5 lần / 1 tuần không được mà chả thằng nào chịu trách nhiệm. Rồi thì vàng nó cũng độc quyền, lại còn bảo là ổn định giá vàng chứ, thối quá. Cứ bán mẹ nó 100 triệu  đồng / 1 chỉ ấy thì giá vàng trong 50 năm liền chả bao giờ dao động.

– Giáo dục thì nát bét. Thằng học trong nước mà ngu thì bảo tại bị đào tạo ra thế, giáo sư đầu ngành còn rởm tới 90%, chuyên đi đạo văn thì nói gì mình. Thằng học nước ngoài thì cũng không ít ngu hơn mà chỉ ít biết là mình ngu hơn thôi, mở mồm ra là tây nó thế này, tây nó thế kia mà không hiểu lo – gich là: nó đang thế này, mình muốn thế kia, theo quy luật (tại không gian – thời gian này) thì thế ấy, nên mình phải làm thế lọ, nên phải đặt ra tiêu chí thế chai; đằng này chỉ chuyên đi nhặt nhạnh, bê hết những cái bên tây về; nếu tây nó đúng cả thì sao nó còn có khó khăn? Ngu bỏ mẹ. Phải hiểu : chân lí là cái đang hình thành, cái mà người ta đang hướng đến, tức là tất cả cái gì mà chúng mày học đều sai cả và chúng mày phải tìm ra một cái tốt hơn (vẫn còn sai) để thay thế.

– Văn hóa thì những thằng làm văn hóa không có thằng nào hiểu hai chữ văn hóa. Qua báo mạng thì cả cái nước này số người biết nghĩa hai chữ văn hóa đếm trên đầu ngón tay. nhưng người biết lại không được làm mà có làm cũng không được. Vào nhà thương điên mà hỏi ai điên thì câu trả lời là chỉ có một thằng thôi.

Bàn một lần duy nhất về hiện tại Việt Nam

4 Jun

Xem cái lo – gich này nhá: TIỀN ĐỀ – SUY LUẬN – KẾT QUẢ.

Nếu TIỀN ĐỀ sai, SUY LUẬN đúng thì KẾT QUẢ  sai.

Nếu TIỀN ĐỀ sai, KẾT LUẬN đúng thì SUY LUẬN sai.

TIỀN ĐỀ của cái thể chế hiện nay ở Việt Nam là sai, nên khi bạn SUY XÉT đúng thì bạn thấy mọi KẾT QUẢ đều sai. Rõ ràng hiện nay không còn chỗ nào tốt trên trong cái chế độ này trong tất cả các nội dung Giáo dục, Công an, Quân đội, Y tế, Giao thông, Hành chính, Kinh tế … trừ một vài điểm tốt sót lại trong tâm hồn những người dân lương thiện là do tổ tiên truyền lại.

Vì cái TIỀN ĐỀ sai nên bất kì ai bảo rằng chúng ta đang đạt KẾT QUẢ tốt, ai đang bảo mình làm tốt, bảo rằng đi đúng hướng, bảo rằng đang tiến bộ,… thì đều đang nói dối và trong LẬP LUẬN của họ chỉ cần tinh ý một tí là phát hiện ra sai lầm, phát hiện ra sự ngụy biện (dối trá), đạo đức tồi.

Vì cái TIỀN ĐỀ sai nên bất kì ai bảo rằng mình đang làm sai (gây ra những KẾT QUẢ sai, hậu quả nghiêm trọng) thì người ấy đang nói (LẬP LUẬN) đúng, đó là kẻ đàng hoàng, đạo đức cá nhân khá là đáng tôn trọng.

Sau này nếu có bàn cái gì nữa thì chỉ là minh chứng cái TIỀN ĐỀ sai và cái KẾT QUẢ tồi; có nghĩa là mình đang làm đúng, đáng tôn trọng chính mình.